Chào chuyên gia tư vấn,
Vợ chồng tôi quen nhau được 6 tháng thì cưới. Có lẽ vì thời gian quen quá nhanh, chỉ mới cảm nhận toàn màu hồng nên chúng tôi không hiểu hết về nhau. Đến khi về sống chung, mọi việc bắt đầu nảy sinh. Tôi cảm thấy như chồng mình thành một người hoàn toàn khác – không phải người đàn ông mình đã yêu và quyết định lấy làm chồng. Anh thô thiển, gia trưởng, ở dơ, tiền bạc thì tính toán chi li, sẵn sàng quát tháo nặng lời bất chấp cảm xúc của người khác.
Thật sự, tôi đã định ly hôn với chồng chỉ khoảng 1 năm sau khi cưới. Thế nhưng đến lúc muốn ly hôn, tôi mới phát hiện ra mình có thai. Không thể để con thiếu cha, tôi cắn răng chịu đựng nhưng đã khóc hết không biết bao nhiêu nước mắt suốt khoảng thời gian này. Sinh con xong, tôi biết thêm anh rất lăng nhăng, cặp bồ bịch lung tung suốt thời gian tôi không thể “chiều” anh chuyện gối chăn.
Giờ con đã được 8 tháng, tôi nản quá, ý định ly hôn lại trở về. Song, cứ hễ viết đơn, nhìn lại con bé bỏng trong nôi, tôi lại khóc, không biết làm sao. Có nên cố chịu đựng vì con? Nếu tôi ly hôn, tôi có thể tự mình nuôi dưỡng, chăm sóc con tốt không? Lòng tôi nhiều dằn vặt, băn khoăn quá.
N.T.T.T
(Quận 9)
Chuyện của bạn thêm một lần nữa là “hồi chuông” cảnh tỉnh cho những ai kết hôn vội vàng, chưa thật sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống vợ chồng cũng như chuyện có con. Tuy nhiên, dù gì chuyện cũng đã rồi. Quan trọng nhất lúc này chính là giải quyết tình hình sao cho tốt nhất, để bạn thoát khỏi những trầm cảm nặng nề, cũng như để tốt nhất cho bé yêu hãy còn quá nhỏ.
Trước hết, tôi vẫn nghĩ rằng bạn nên thử chủ động thay đổi không khí gia đình bằng những nỗ lực riêng mình. Có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ ruột, mẹ chồng, của những người thân khác. Giữ gìn cho nhà cửa gọn gàng, tươi vui, cho bản thân mình có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Khi ấy, bạn sẽ thấy mình bình tĩnh hơn, nhìn mọi việc “thoáng” hơn. Thử vui vẻ với chồng, không chỉ trích hay gây gổ nữa mà khơi gợi tình cảm của chồng với con. Nếu chồng bạn dần cảm nhận được bé dễ thương thế nào, cần đến cha ra sao, bạn đã có một sợi dây “lạt mềm buộc chặt”, gắn kết chồng với gia đình hơn rồi đó.
Ngược lại, nếu sau nhiều nỗ lực của bạn, đã cố gắng để mọi thứ tốt hơn mà chồng vẫn không thay đổi, vẫn không thể dung hòa, bạn có thể chọn giải pháp tạm ly thân, sống riêng một thời gian để cả bạn và chồng bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại mối quan hệ của mình, từ đó đi đến quyết định tốt nhất cho bé yêu và cho cả hai.
Đừng vội vã ly hôn, nhất là khi tâm lý của bạn đang nhiều dồn nén, có thể đang gặp phải trạng thái trầm cảm sau sinh nữa. Một quyết định theo kiểu “chưa kịp nghĩ” lúc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến bé yêu. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian tạm xa nhau, vợ chồng vẫn không thể bình tĩnh tìm được tiếng nói chung, thì kết thúc cuộc hôn nhân có khi cũng là một sự “giải thoát” cần có, bạn ạ.
Làm một người mẹ đơn thân không dễ. Song, nếu có sự chuẩn bị kỹ và tình yêu vô bờ với bé, bạn sẽ làm được thôi. Huống chi, đừng quên rằng bạn không thật sự “đơn thân” mà còn có gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh nữa.
Chuyên gia Tư vấn Tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao