Quán nằm khuất trong ngõ vắng. Nếu không có sự giới thiệu của bạn bè, không thể nào anh tin được có một cái quán cà phê mà lại cứ như muốn “ẩn mình”, “miễn tiếp khách… lạ” thế này! Bạn dặn trước, nói anh đừng đi xe hơi, ngõ vào nhỏ lắm, sẽ chẳng đủ chỗ cho một chiếc xe hơi lách được vào đâu. Thế là anh để xe ở nhà, loay hoay mặc cái quần jean bụi bụi, áo thun trơn giản dị, kiếm cái nón bảo hiểm và ngồi chờ bạn ghé qua để đón đi.
Thật ra lâu rồi, anh không đi uống cà phê.
Vợ đưa con trai sang Úc học từ năm bé mới lớp 7. Nhà vắng. Anh một mình lặng lẽ đi về. Bác giúp việc ghé sang vào giờ nhất định trong ngày, cơm nước sẵn để đấy, dọn dẹp đâu đó, rồi đi. Nhiều hôm về nhà, nhìn bữa cơm chỉ có duy nhất một cái chén, một đôi đũa, anh làm biếng chẳng muốn ăn. Nhưng thôi thì nghe lời vợ, “hi sinh đời bố củng cố đời con”, tất cả dành cho bé. Đi du học ở Úc biết đâu tương lai của con sẽ sáng sủa, rực rỡ hơn.
Vợ con biền biệt đến khi con trai hết lớp 12, vào đại học. Giờ thì yên tâm con trai có thể tự lập, tự sống cuộc đời sinh viên ở xứ người rồi. Anh cứ ngỡ vợ về, mọi thứ sẽ khác đi. Ấy vậy mà… Chẳng hiểu có phải vì quá lâu đã thích nghi với cảnh không có nhau, hay bởi đã có bao nhiêu đổi thay trong tình cảm mỗi người mà người kia chẳng đủ gần để biết, khi vợ về thì chỉ thêm được chưa đầy sáu tháng, vợ chồng anh quyết định ly hôn.
Ly hôn rồi, cuộc sống của anh cũng chẳng khác trước là bao.
Vẫn nhà cũ, vẫn đi về với những bữa cơm tối một mình. Vẫn khuya khuya thì thức viết cho con trai một cái mail, hỏi thăm tình hình học tập. Những cái mail ngày một ngắn dần. Có khi con chỉ trả lời lại bằng vỏn vẹn vài từ: “Con vẫn khỏe!”. Thế nhưng, trong mọi cái “vũ như cẩn – vẫn như cũ” đó, anh nghe lòng mình là lạ. Hình như có một nỗi mênh mang rất khác. Tựa hồ như dù gì, trước kia anh cũng còn có cái để chờ, để mong ngóng, để tin vào một cột mốc ở tương lai. Giờ thì không. Giờ, mọi thứ đối với anh giản đơn như một cuộc sống chỉ còn có hôm nay. Đi làm. Về. Nằm mở tivi và xem một bộ phim. Ngủ. Sáng thức dậy lại đi làm.
Hôm nay, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh không theo “nhịp” đó.
Người bạn lâu ngày gặp lại, không hỏi han vồn vập chuyện nhà cửa, công việc, vợ con. Bạn tỉnh rụi nhìn anh, đoạn cười: “Cà phê nhen? Có quán này vắng và yên tĩnh. Chơi guitar gỗ rất hay!”.
Anh phì cười, thầm “phục” bạn mình. Bạn vẫn hiểu anh tường tận chân tơ kẽ tóc, vẫn biết cách đánh vào “điểm yếu” để anh không thể chối từ, vẫn biết cách khiến anh luôn thoải mái, không phải mệt mỏi (lẫn bực dọc) vì những câu hỏi “quan tâm” một cách không cần thiết.
Anh gật. Thế thôi.
Tối, khoảng 7 giờ bạn ghé đón anh. Cả hai loanh quanh thành phố. Bạn dừng ở một quán cơm Bắc rất đông, chủ động gọi món.
Vẫn toàn là những món anh thích.
Anh bâng quơ cười lần nữa.
Quán đủ đông để anh và bạn không nói với nhau nhiều mà vẫn không thấy ngượng ngập hay bị quá nhiều khoảng lặng bao vây. Bạn tỉnh rụi ăn, thỉnh thoảng hối anh thử món này, món kia đi, ngon lắm. Ăn xong thì cũng chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi. Bạn nhìn đồng hồ: “Tám giờ bắt đầu có nhạc công đến chơi đàn. Sau đó thì có ca sĩ hát. Yên tâm, những giọng hát mộc mạc lắm, không tên không tuổi, nhưng lạ và hay. Có chất!”.
Rồi bạn chở anh đi.
Băng qua những con đường ồn ào, quẹo vào ngõ vắng. Một ngõ. Một ngõ nữa. Khúc quẹo cuối cùng, đường nhỏ đúng như lời bạn nói, xe hơi phải ở ngoài.
Ánh đèn vàng phủ ngoài cửa quán. Một cậu trai duy nhất ngồi trông xe. Cánh cửa gỗ khép chặt, ơ hờ. Anh không thấy có không khí gì của một quán cà phê. Cảm giác đây như một thế giới riêng, kỳ bí, không cần khách hàng, không cần chuyện bán mua.
“Chỉ khách thân mới biết chỗ này thôi!”. Bạn nhẹ nhàng, cầm vé xe, đẩy anh tới trước.
Có được không nếu như người phụ nữ trong Hòn Vọng Phu không hóa đá, và người đàn ông phương xa sau bao năm tất bật, còn kịp quay về…
Bên trong quán là một không gian rất nhỏ, nhưng thoáng. Những chiếc bàn kê san sát cạnh nhau, quá gần để có thể có một câu chuyện riêng tư, nhưng hình như cũng chẳng ai buồn nói chuyện. Tất cả đều lặng im, chỉ có vài ba nụ cười, những cái gật đầu chào khe khẽ khi bắt gặp người quen.
Mọi ánh mắt dồn về khoảng sân khấu nhỏ xíu phía trên. Hai chiếc ghế kê sẵn cho hai nhạc công. Một chiếc ghế khác, chếch sang trái, dành cho ca sĩ.
Anh ngồi lặng im. Bạn ngồi lặng im. Cô bé phục vụ gần như thì thào, hỏi khẽ anh muốn uống gì. Anh đưa mắt nhìn qua bạn. “Gì cũng được!”.
Bạn gọi hai cốc ca cao nóng. Chất ca cao sóng sánh trong chiếc tách men sứ trắng. Anh đưa lên miệng, lòng bất chợt xốn xang khi nghe hương vị. Cứ như là hương vị của thời gian, của một thời ký ức từ lâu lắm, thuở nào.
Tám giờ.
Tiếng nhạc bắt đầu bập bùng trỗi lên. Những ngón tay thoăn thoắt. Những cái búng điệu nghệ. Anh mê mẩn theo tiếng nhạc. Được một đỗi thì bắt đầu nhịp nhè nhẹ mấy ngón chân dưới gầm bàn. Được một đỗi nữa thì gõ gõ ngón tay trên mặt bàn theo nhịp phách.
Bạn nhìn anh, ánh mắt rất dịu, và cười.
Chừng hơn nửa tiếng sau, cô ca sĩ áo quần trắng muốt liêu trai xuất hiện. Miệng cười tươi rói. Mái tóc buông dài. Cô chào và giới thiệu ngắn gọn vài câu, rồi hát. Những bài hát anh thích. Nhạc tiền chiến. Nhạc Trịnh Công Sơn. Tiếng nhạc thánh thót giữa không gian, len lỏi giữa ánh đèn vàng, giữa ánh nến của những ngọn nến nhỏ xíu đặt trên bàn. Anh nhắm mắt hờ, tâm hồn lãng đãng theo từng giai âm đã một thời thân thiết.
Gần 9 giờ rưỡi đêm thì nhạc công tạm nghỉ 20 phút. Tiếng nhạc từ đĩa được mở lên thay cho nhạc sống. Vài người khách lục tục kéo nhau về, chắc nhà ở xa, không thể ở lâu hơn. Anh bần thần nhìn sang bạn.
“Mày… sao rồi!”.
Câu hỏi như cho có, vì không biết hỏi gì hơn. Gặp lại sau bao nhiêu năm, bạn vẫn vậy, không gầy đi cũng chẳng mập lên. Vẫn đúng một chất lãng tử, hiền lành. Dường như thời gian nằm lại đâu đó bên ngoài, không hề ảnh hưởng.
“Có sao đâu. Tao vẫn vậy. Công việc ổn… Vẫn độc thân. Vẫn thỉnh thoảng nhớ mày!”.
“Còn… Phương?”. Anh ngập ngừng. Cái tên cuối thốt ra thật khẽ, như rơi tõm đâu đó mất giữa không gian đặc quánh tiếng đàn.
“Phương… vẫn ở vậy, không chịu lấy ai. Tao tới thăm hoài. Nghĩ cũng lạ, đời nhiều cái tréo ngoe ha. Nhà Phương toàn hình ảnh của tụi mình từ hồi xửa hồi xưa. Nhưng tao biết, treo ảnh chung chụp nhiều người vậy thôi, chứ cái người mà Phương muốn nhìn thấy trong những bức ảnh chụp chung đó, chỉ có một…”.
Anh cúi xuống, tim nhẹ nhói lên một cái.
Tiếng nhạc tự dưng vang lên khe khẽ bài Hòn Vọng Phu, da diết, mênh mang.
Từng tuổi này, anh lạ gì mô-típ những câu chuyện A yêu B, B yêu C, C lại đi yêu và cưới một người con gái khác. Nhưng đến khi rơi vào, đến khi trải qua quá nửa đời người, anh lại thấy lòng mình xốn xang, chòng chành như có lỗi với cả hai người bạn thân thiết ngày xưa.
Anh nhấp một ngụm ca cao. Những ngụm cuối cùng, vị nóng đã tan mất từ bao giờ, chỉ để lại nơi cổ họng của anh cảm giác lành lạnh.
Tiếng guitar gỗ lại bập bùng. Và bập bùng trong tim anh, lại là hình bóng của một người con gái hiền lành, mái tóc nhẹ buông, đôi mắt thảng thốt, rưng rưng ngày anh đến đưa thiệp cưới. Tự dưng anh thoáng hỏi: Có được không nếu như người phụ nữ trong Hòn Vọng Phu không hóa đá, và người đàn ông phương xa sau bao năm tất bật, còn kịp quay về…