Mẹ&Con - Nhóc con bé bỏng lủi thủi đứng dậy, cúi đầu bước đi. Trong thoáng chốc, người mẹ hơi nhói lòng, nhận ra mình đã quá nóng nảy... Cuộc điện thoại lúc nửa đêm 10 điều mẹ chưa bao giờ nói với bạn Chúng ta sống... gối lên đời nhau

Người mẹ trở về nhà vào buổi chiều muộn, sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và một trận cãi vã không đáng với đồng nghiệp. Chị vứt phịch cái giỏ xuống sofa, chẳng kịp thay bộ váy áo công sở, hối hả chuẩn bị bữa ăn tối cho chồng, một bé trai 7 tuổi và một bé gái mới hơn 1 tuổi.

Vừa loay hoay nấu bếp vừa bưng mấy cái chén dọn lên bàn ăn, chị suýt nữa va sầm vào cậu bé con đang lẩn quẩn dưới chân. Chị loạng choạng suýt ngã, còn thằng bé thì ngã chúi nhủi. Bực dọc và mệt mỏi, chị gào lên: “Con có tránh xa cái bếp ra được không? Mẹ dặn lần thứ bao nhiêu rồi là chỉ được chơi ở ngoài phòng khách, không được vào đây cơ mà. Con biết mẹ mệt thế nào không mà cứ không vâng lời, để mẹ phải la hoài thế hả?”.

Nhóc con bé bỏng lủi thủi đứng dậy, cúi đầu bước đi. Trong thoáng chốc, người mẹ hơi nhói lòng, nhận ra mình đã quá nóng nảy. Nhưng chị cũng chẳng đủ thời gian để “làm lành” với con, chị tiếp tục nấu ăn. Sau đó là bữa ăn tối. Sau đó nữa là một trăm thứ việc không tên như rửa chén, lau nhà, cho quần áo của con vào máy giặt, phơi đồ, tắm rửa cho con…

Mãi đến khi lên giường, chị mới loáng thoáng nghĩ đến chuyện ban tối.

Có điều gì đó thôi thúc khiến chị quay trở lại bếp, nơi bậu cửa mà con trai đã đứng. Nơi đó, trên sàn nhà, có vài bông hoa dại đã bị chị vô tình bước tới bước lui giẫm bẹp dúm.

Ôi trời, con trai chị… Hẳn thằng bé đã tự hái những bông hoa này. Hẳn thằng bé đã yên lặng đứng đó, định mang lại cho mẹ một điều ngạc nhiên.

Người mẹ bật khóc. Chị lặng lẽ vào phòng con trai, đến bên giường và quỳ xuống: “Con trai bé nhỏ, có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”.

Nhóc con mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh!”.

dieu-con-chua-noi

Bạn thân mến,

Hãy để tim mình nhói lên một chút khi đọc đến dòng cuối cùng mẩu truyện nhỏ này. Cuộc sống lắm lúc thật khó khăn với một người mẹ có con nhỏ (chứ chẳng phải lúc nào cũng là màu hồng như báo chí hay sách vở thường nhắc tới). Có con, chăm sóc con, chăm sóc gia đình, đi làm, stress, mệt mỏi, áp lực… Nhiều lúc bạn thấy mình như “chới với” giữa những cơn bực tức đâu đó cứ chực trào lên.

Nhưng, bạn nhé…

Hãy tập cho mình cách bình tĩnh khi xử sự với con. Hãy tập lắng nghe những điều con nói, và cả những điều con chưa nói hết…

Vì…

Đó sẽ là những giọt nước ngọt mát trong lành, là niềm hạnh phúc vô biên dành cho bạn đấy!

Tags:

Bài viết liên quan