Mẹ&Con – Ghen tuông trong tình yêu đúng hay sai? Đúng. Nhưng ghen tuông quá lại chỉ là tự làm khổ mình. Thay vì sống thoải mái, tự tại, an nhiên thì nhiều người phụ nữ lại chọn cách ghen tuông khiến cho tâm hồn không lúc nào được bình yên, thanh thản.
Trong cuộc sống hôn nhân, ghen là một loại trạng thái cảm xúc mà không ai muốn có nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đón nhận. Đánh ghen không phải là việc nên làm. Đánh ghen chỉ khiến bản thân chúng ta bị hạ thấp, xấu xí và rách rưới. Việc của chúng ta, đó là bớt giận giữ, bớt oán hận, bớt thù hằn.
Đồng ý là có yêu mới có ghen. Nhưng một khi “máu Hoạn Thư” đã ngấm vào đến từng tế bào, cứ ghen từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia… mọi chuyện chắc chắn không ổn chút nào.
Hôm qua bạn bắt gặp chồng lén lút nghe điện thoại của một số lạ nào đó, hôm nay là tin nhắn mật ngọt còn vương lại trên máy chưa kịp xóa, hôm khác lại liên tục “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” giữa giờ nghỉ trưa?
Rất nhiều lần như thế, rồi đỉnh điểm bạn bắt gặp chồng mình đèo người phụ nữ khác trên chính chiếc xe mà cả 2 vẫn thường hay đi. Bạn chặn đường, gào thét, chửi bới, khóc lóc, đánh đập… Chồng bạn lại thề thốt, xin tha thứ, hứa sửa sai nhưng hai tuần, ba tuần rồi một tháng, mọi thứ lại đâu vào đấy?
Bạn “nuôi” cơn ghen trong máu, chỉ cần thấy chồng có biểu hiện lạ là lao vào “xử” ngay? Thậm chí cả ngày chỉ chăm chăm “bới lông tìm vết”, cứ dăm mười phút lại nhắn tin “Anh đang ở đâu”, “Anh đang làm gì”? Hay tưởng tưởng ra viễn cảnh mơ hồ chồng mình thế này, chồng mình thế nọ rồi lại điên loạn, lại tức bực, nước mắt lại rơi?
Không, bạn ơi. Phụ nữ khôn ngoan đánh ghen, cũng không tự tìm sóng gió cho mình, không tự tưởng tượng ra các viễn cảnh mình bị phản bội, không dựng lên tình huống ngang trái khi chồng đi làm về muộn, không phóng đại sự việc khi chồng có lỡ chuyện trò với ai đó khác giới.
(Ảnh minh họa)
Nghi ngờ là một điều thuốc kịch độc, có tác dụng chậm. Nó ngấm dần vào bản thân khiến ta mệt mỏi, dễ bị kích động và trút giận lên đầu người khác. Và khi đủ nhiều, liều thuốc độc này sẽ phát huy tác dụng của nó, đó là giết chết mối quan hệ của cả hai.
Thay vì ngồi một góc than vãn, rằng đã hy sinh cho gia đình này quá nhiều, rằng tuổi thanh xuân của mình chỉ dùng để “vui đầu” vào bếp núc, vào bỉm sữa, không dám mua một bộ quần áo đẹp, không dám ăn một bữa ăn ngon… sao bạn không tự tận hưởng những tháng ngày thoải mái yêu chiều bản thân, chăm sóc sắc đẹp, tự do vui thú? Những điều này hoàn toàn là đặc quyền của phụ nữ và hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn, hà cớ gì còng lưng chắt bóp, lý do vì chồng vì con rồi lại kêu khổ, than nghèo? Từ đó suy nghĩ rồi suy diễn ra những viễn cảnh đau thương?
Bạn ạ! Người đã có trái tim phản bội, giữ cũng vô ích. Người mang trái tim chung thủy, đuổi cũng không đi. Đàn bà yêu thì không cần giữ, đàn ông yêu thì không đến lượt mình giữ.
Nếu một người đã hết yêu mình, mọi sự hy sinh, níu kéo đều là vô nghĩa. Một trong những điều phụ nữ chúng ta thường huyễn hoặc bản thân, đó là cố gắng biện minh cho những điều tốt ít ỏi của đối phương. Giả dụ như anh ấy tuy không phải là một người chồng hoàn hảo nhưng là một người cha hết sức thương con, một người con rể hết mực hiếu thảo. Tuy nhiều lần anh ta làm mình khóc, nhưng cũng vô vàn lần anh ấy khiến mình cười… Nếu thực sự còn yêu, anh ấy đã không làm bạn tổn thương, nghi ngờ, ghen tuông đến thế. Hạnh phúc gia đình bạn đã bị lung lay từ trước rồi, chỉ là bạn chưa nhận ra hoặc không thể chấp nhận mà thôi.
Chia ly là điều không ai muốn, nhưng cố chấp ở lại đôi khi lại bế tắc và đau đớn hơn trăm vạn lần. Phụ nữ cần người ở lại trân trọng chính mình chứ không phải một người đem lại cho họ không có gì ngoài những cơn ghen.
(Ảnh minh họa)
Còn nếu cảm xúc ghen tuông xảy ra với bạn chỉ vì bản tính quá đa nghi, thì làm ơn hãy dừng lại, hãy đặt niềm tin ở nhau. Niềm tin là một thứ vô cùng đáng quý, chúng ta trân trọng nó thì người đàn ông bên cạnh chúng ta cũng sẽ trân trọng niềm tin chúng ta dành cho họ. Thử nghĩ mà xem, khi mình trọn vẹn với ai đó, tuyệt đối chung thủy mà lúc nào cũng bị nghi ngờ, nói bóng nói gió thì có cảm thấy dễ chịu không?
Tôi có một người bạn, tuy tốt tính nhưng khổ nỗi lại măc chứng hay nghi ngờ. Lễ, Tết chồng tặng quà cũng chất vấn “Hay anh ta làm điều gì có lỗi với mình?” Chồng đi làm về trễ năm mười phút cũng săm soi, đi nhậu nhẹt với bạn bè lại bắt gọi video cho cô nhìn “người thật, việc thật”. Ban đầu, vì yêu vợ nên anh ấy cố gắng chiều. Nhưng cuộc sống mà, cũng phải có lúc này lúc kia. Anh đâu thể nghe máy liên tục khi đang họp hành, làm sao túc trực quay video khi đang trong cuộc vui với chiến hữu lâu ngày gặp mặt?
Khi không được đáp ứng cái như cầu mà mình cho là chính đáng, cô ấy suy nghĩ rồi nhất mực suy diễn linh tinh. Hết khóc lóc bù lu bù loa, có lần trời mua đông rét cắt da cắt thịt 2 mẹ con chở nhau tới quán nhậu gọi chồng về. Không quen chốn đông người, thằng bé khóc ngặt nghẽo. Ngán ngẩm cảnh tượng trên, chồng quát vợ, mẹ quát con, cả nhà to tiếng với nhau làm trò cười cho thiên hạ.
Níu kéo được gần 1 năm sau thì họ cũng ly hôn. Lý do tan vỡ không phải vì anh này có người khác, xao lãng vợ con như lời cô vợ chăm chăm kết tội. Đừng trước tòa, anh chồng bảo chỉ muốn được bình yên vì đã quá mệt mỏi. Có lẽ, anh ta nói đúng. Sáu năm sau ly hôn, tôi gặp lại anh vào một buổi chiều thu nắng nhạt, tóc đã bạc nhưng vẫn “vườn không nhà trống”, không gắn bó với bất kì ai.
Trời ơi, đàn bà ơi sao lại thảm thương đến thế?
Bạn ơi, vẫn là câu nói trên nhưng tôi muốn nhắc thêm lần nữa: “Người đã có trái tim phản bội, giữ cũng vô ích. Người mang trái tim chung thủy, đuổi cũng không đi. Đàn bà yêu thì không cần giữ, đàn ông yêu thì không đến lượt mình giữ”.
Phụ nữ hiện đại phải ghen thông minh, ghen sao để thiệt hại là ít nhất. Ghen không phải để đạp đổ, mà phải để hàn gắn. Ghen không phải để đẩy người yêu, chồng/ vợ ra đi, mà là để mở đường trở về. Mưa bão dù lớn đến mấy cũng sẽ qua đi, và trời lại xanh như từ bao giờ u ám.
Cuộc sống này luôn tồn tại hai thái cực trái ngược nhau. Có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Hoặc là chấp nhận, hoặc là từ bỏ và khi yêu một người thì hãy yêu theo cách “tử tế” nhất. Chỉ như thế, chính bạn cũng mới được an yên!