“Em năm nay 27 tuổi, đã có 1 con gái lớn 5 tuổi, chồng em làm cho một công ty nhà nước, thu nhập cũng khá ổn định. Còn em ở nhà mở shop quần áo, nói chung cuộc sống tạm đủ, không phải lo về chuyện tiền bạc. Vợ chồng sống với nhau hơn 5 năm, chưa hề nặng nhẹ với nhau nửa lời. Anh cũng chịu khó vun vén, nhận thêm công việc để tăng thu nhập mong cho vợ con có cuộc sống no ấm, sung túc như bao người.
Cuộc sống của gia đình em yên ấm, hạnh phúc cho đến khi anh được thăng chức lên làm giám đốc điều hành. Kể từ đó, anh thường xuyên đi sớm, về khuya; đêm nào về đến nhà cũng say khướt, khi em hỏi anh càu nhàu, có khi còn nổi giận, đạp phá đồ đạc. Mặc dù, số tiền anh mang về cho vợ con nhiều hơn trước, nhưng dường như tình cảm và sự tôn trọng của anh dành cho em đã thay đổi. Có lần, anh đi về khuya, 2 giờ sáng mới về. Em gặng hỏi anh nổi giận:
– Đàn bà ru rú ở nhà cả ngày biết gì mà phàn nàn. Tôi không đi sớm về muộn cô sao có được cuộc sống sung sướng như hôm nay.
– Nhưng mà anh cứ đi vậy thời gian đâu cho gia đình vợ con nữa.
– Tiền tôi mang về cho cô như thế chưa đủ sao? Cô còn đòi hỏi gì nữa.
Nghe đến đây, em ứa nước mắt. Cũng bắt đầu từ hôm đó, vợ chồng ít nói chuyện với nhau.
Dẫu còn yêu thương, liệu có nên tha thứ cho người chồng phản bội? – Ảnh minh họa
Anh cũng ít về nhà, thường viện lý do ở lại làm đêm ở công ty. Gần đây, em có nghe đứa bạn thân làm chung công ty với chồng kể, dạo này anh mới tuyển cô thứ ký mới. Hai người họ có nhiều dấu hiệu khả nghi, anh thường xuyên đưa cô ta đi mua sắm, mỗi lần đi công tác xa anh cũng dẫn cô ta đi theo. Nghe đâu, anh thuê hẳn cho cô ta một căn hộ để thường xuyên lui tới. Em không tin. Nên thuê thám tử theo dõi. Em chết điếng người khi được thám tử cho xem những bức ảnh tình tứ giữa chồng em và cô ta.
Chiều hôm đó, em hẹn anh về nhà sớm. Em gửi con về nhà ngoại. Sau bữa tối, em nói chuyện với anh:
– Anh ạ, gần đây em được nghe nhiều người nói anh có qua lại với người phụ nữ khác.
– Em ở nhà cứ suy nghĩ vớ vẩn. Công việc nhiều quá, nên anh không có nhiều thời gian về nhà. Mỗi lần không về nhà anh thường ở lại công ty làm thêm. Làm gì có ai. Cứ ghen bóng ghen gió linh tinh.
– Vậy anh giải thích như thế nào về những bức hình này?
– À… ờ… thì đó là thứ ký riêng của anh.
Rồi anh đổi giọng:
– Nhưng sao cô có được những bức hình này. Cô cho người theo dõi tôi ạ.
– Cô thật quá đáng!
Không một lời giải thích. Anh đập bàn, đứng dậy rồi bỏ đi.
Một tuần sau đó, anh tắt điện thoại và không về nhà. Anh xin nghỉ phép ở công ty, cũng không về nhà bố mẹ đẻ.
Một hôm, anh trở về nhà mong tôi tha thứ. Anh nói cô gái đó trẻ đẹp, lại dùng đủ mọi cách để quyến rũ anh. Nên anh đã trót qua lại với cô ta. Giờ anh thấy hối hận. Muốn được em tha thứ. Anh nói, anh đã cắt đứt liên lạc và cho cô ta nghỉ việc.
Em có nên tin tưởng chồng và tha thứ cho anh ấy không? Giờ em hoang mang quá, em không muốn tiếp tục chung sống với người đàn ông đã phản bội mình. Nhưng nếu ly hôn thì con em lại thiếu tình thương và sự chăm sóc của người cha. Em phải làm gì bây giờ? Mong chị cho em một lời khuyên”.
Thanh Lan (Đà Nẵng)
Chị Thỏ Bông tư vấn
Chào em,
Nếp nghĩ “đàn ông năm thê, bảy thiếp; gái chính chuyên chỉ có một chồng”, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt. Cho đến nay, dù tư tưởng trọng nam khinh nữ đã không còn. Nhưng đàn ông ngoại tình vẫn dễ được chấp nhận và tha thứ hơn là phụ nữ ngoại tình.
Bởi vậy, phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Nếu may mắn gặp được một người đàn ông tử tế, yêu thương vợ con, một mực chung thủy thì người phụ nữ có được hạnh phúc viên mãn. Nhưng nếu chẳng may gặp ông chồng bất tài, lăng nhăng, rượu chè, cờ bạc coi như xui xẻo và bất hạnh một đời. Có nhiều người chọn cách từ bỏ để làm lại cuộc đời, nhưng đa phần là cam chịu, chấp nhận sống cảnh “chồng chung”. Vì nghĩ rằng, nếu ly hôn cuộc sống sẽ khốn khó hơn, xã hội sẽ dị nghị, con sẽ không có cha…
Em biết đấy, mặc dù xã hội đã có nhiều thay đổi. Phụ nữ đã ly hôn chồng không còn bị dị nghị như trước nữa. Nhưng đa phần họ cũng khó lòng tìm được hạnh phúc mới. Chưa kể đến, những người không có công việc ổn định, cuộc sống sau khi ly hôn cũng phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một bến đỗ bình yên, cần một người đàn ông để nương tựa lúc trái gió trở trời.
Chị nói như vậy để hiểu được, cuộc sống hôn nhân luôn có nhiều biến động. Quan trọng là sau những “sóng to, gió lớn”, cả hai có sẵn sàng làm lại từ đầu. Và cả hai có thật sự cần có nhau nữa hay không? Ai rồi cũng phải vấp ngã, phạm sai lầm. Nếu họ nhận ra lỗi và muốn được sửa sai thì em nên cho anh ấy một cơ hội. Nhưng em cũng nên suy nghĩ thật kỹ.
Nếu em thấy rằng, mình không thể tin tưởng và yêu người đàn ông này nữa. Thì em không phải miễn cưỡng. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời, chọn sống hạnh phúc hay đau khổ là do bản thân mình thôi em. Nếu không còn yêu, không còn tin dù cố gắng đến mấy đi chăng nữa em cũng không thể tìm lại những hạnh phúc đã có trước đó.
Em có một công việc ổn định, thu nhập tốt, em hoàn toàn có thể tự nuôi con một mình và tìm cho mình cơ hội mới. Nhưng cũng đừng vì một phút nóng giận mà quyết định bừa. Em và anh ấy có thể sống li thân một thời gian. Mỗi người cho nhau một khoảng trời riêng để suy nghĩ lại xem cuộc hôn nhân này có thể kéo dài nữa không? Khi đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, lúc đó quyết định cũng chưa muộn, đúng không em?
Nhưng nếu em còn yêu chồng, thương con và vẫn muốn làm lại. Hãy gạt bỏ tất cả và tha thứ cho anh ấy. Bởi sau tất cả, chồng em cũng đã nhận ra lỗi của mình. Và nhận ra gia đình, vợ con là thứ quan trọng với anh ấy. Bằng chứng là anh ấy đã đuổi việc và cắt đứt với thư ký kia. Chị tin, thời gian anh ấy bỏ đi xa 1 tuần, cắt đứt liên lạc với mọi người là anh ấy đã tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ mọi việc, kiểm điểm lại bản thân. Nếu được em tha thứ, chị tin chồng em sẽ trân trọng và yêu thương em nhiều hơn. Sau này, anh ấy sẽ không đi sớm về muộn nữa, mà sẽ về nhà sớm hơn để ăn cơm cùng vợ con.
Chị chúc em có quyết định sáng suốt và hạnh phúc!
Thân,
Chị Thỏ Bông