Mẹ&Con – “Cô là người phụ nữ ngoại tình, đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác” – Hơn chục năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên được câu nói năm xưa người đàn bà ấy chỉ thẳng tay vào mặt mẹ mình, gào thét đau đớn…
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nuôi con theo cái cách mà mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là một người phụ nữ ngoại tình. Nhưng thực sự, tôi không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn nếu muốn lo cho con gái điều kiện sống đàng hoàng, tử tế.
Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang làm kế toán cho doanh nghiệp may mặc. Tôi có một bé gái 13 tuổi, nhưng đã ly thân chồng được 8 năm vì thói cờ bạc, vũ phu. Tôi chưa dứt khoát ly dị là bởi thương con gái còn nhỏ, không muốn cháu mang tiếng có một gia đình không trọn vẹn.
Gia đình tôi trước đây cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Ba tôi mất vì tai nạn giao thông, ngay ngày khai giảng đầu tiên con gái bước vào lớp 1. Mẹ không đi bước nữa, dù vẫn còn trẻ trung và là người có nhan sắc. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành.
Mẹ luôn bù đắp cho tôi, cả về tinh thần vật chất dù bà chỉ có một tiệm may đồ nho nhỏ. So với đám bạn cùng làng, tôi có phần sung sướng hơn hẳn bởi bà lúc nào cũng chú trọng việc học hành, ít khi để tôi thiếu thốn thứ gì. Ngoại trừ cô Thu, cô Thúy ở xóm trên mẹ không có nhiều bạn bè quá thân thiết, song thỉnh thoảng vẫn có vài chú ghé nhà tôi chơi.
Hồi đó tôi rất quý các chú bởi mỗi lần tới chơi, chú đều mua cho tôi bánh kẹo, búp bê các thứ… Có những chú ghé chơi vài lần, có những chú ghé chơi nhiều lần nhưng đặc điểm chung là lâu lâu khi các chú không ghé nhà, đồng nghĩa với việc tôi chẳng bao giờ gặp lại các chú nữa.
Vài lần tôi thắc mắc hỏi mẹ, thế nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời chính đáng. Tôi rất yêu và tin tưởng mẹ mình, chưa bao giờ tôi nghĩ bà là mẫu người phụ nữ ngoại tình với chồng người khác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ là người phụ nữ ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Lên cấp 3, tôi lờ mờ đoán được sự thật phía sau mối quan hệ bạn bè giữa mẹ và những người đàn ông ấy. Tôi tâm sự với dì ruột rằng không muốn mẹ làm như vậy, nhưng dì lại nói rằng tất cả những điều mẹ làm đều là vì tôi.
Thế rồi, một lần mẹ bị vợ của một trong số những người đàn ông tới tận nhà đánh ghen. Họ dùng rất nhiều những từ ngữ miệt thị mẹ như “đồ đàn bà lăng loàn”, “đồ phụ nữ ngoại tình”… Mẹ chỉ biết ôm mặt khóc.
Thời điểm ấy, tôi chuẩn bị thi Đại học nhưng vì quá sốc, không chịu nổi cảm giác bước chân ra đường bị người khác xì xào, bàn tán nên tôi bỏ thi. Phải mất thêm một năm, tôi mới tiếp tục ôn thi và đậu Đại học. Tôi quyết tâm đậu Đại học là bởi muốn đi xa nơi này, không muốn người khác biết về hoàn cảnh và quá khứ của gia đình mình hay nói chính xác hơn, tôi không muốn ai biết mình là con của mẹ.
Tôi đi học xa, hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền và thỉnh thoảng bắt xe bus lên thành phố thăm nom nhưng tình cảm mẹ con không còn được như trước. Tôi nghe dì kể, mẹ đã khóc rất nhiều…
Học xong, tôi xin được việc làm ngay nên bám trụ lại thành phố rồi cũng kết hôn và sinh con… Hôn nhân của tôi không được may mắn vì khi về ở với nhau, chồng tôi mới bộc lộ là một kẻ vũ phu, hay ăn lười làm. Con gái được gần 5 tuổi, chúng tôi chính thức ly thân.
Tôi ôm con bước ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Chồng cũ không chu cấp cho con gái một đồng nào. Hai mẹ con thuê tạm phòng trọ gần chỗ làm. Bà ngoại từng đề nghị tôi đưa con gái về quê, sống chung với bà cho tiện chăm sóc nhưng tôi không đồng ý. Đâu đó trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng ám ảnh tiếng thiên hạ nói mẹ là người phụ nữ ngoại tình, khiến gia đình họ tan vỡ…
Với đồng lương kế toán dao động ở mức 15 triệu mỗi tháng, lại gồng ghánh thêm khoản tiền thuê nhà, tiền điện nước, hiếu hỉ… khi con gái bước vào cấp 2 tôi thực sự đuối sức. Ngoài giờ học chính, tôi muốn cho con học thêm các lớp tiếng anh, học vẽ, học nhảy… vì cháu rất thích và có năng khiếu nhưng tài chính không cho phép. Con gái có vẻ khá buồn bởi hầu như các bạn của con ai cũng biết đánh đàn, riêng con thì không.
Thời gian này, tình cờ tôi quen Hùng. Anh là bạn thân của một người quen cùng chỗ làm với tôi, hiện đang làm trưởng phòng một công ty nội thất. Hùng hơn tôi 4 tuổi, có hai bé sinh đôi đang học lớp 5. Anh đã ly thân nhưng chưa li dị với vợ. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Biết được hoàn cảnh của mẹ con tôi, Hùng đề nghị giúp đỡ và tất nhiên, không phải chỉ “giúp đỡ suông”.
Tôi biết gia đình Hùng không hạnh phúc, nhưng trên giấy tờ họ vẫn là một gia đình, và cả gia đình tôi cũng vậy. Rồi tôi sẽ trở thành một người phụ nữ ngoại tình ư?
Trước đây, tôi đã từng căm ghét và chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nuôi con theo cái cách mà mẹ đã nuôi mình trưởng thành. Thế nhưng hiện tại khi con gái càng ngày càng lớn, nhiều khoản chi phí phát sinh khiến tôi rất khó xử. Có lẽ, bây giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của mẹ năm xưa. Tôi sợ sau này khi biết chuyện, con gái sẽ căm ghét mình. Thế nhưng để cháu thiếu thốn, tôi thực sự không đành lòng. Tôi phải làm sao?